Ngục quỷ
Phan_10
Chương 17
.
Tội phạm đang cải tạo từ khi vào đây về sau, chỉ có một việc là chịu khó lao động, tranh thủ được giảm hình sớm.
Cậu thì ngược lại, ban đêm thì bị quỷ áp, ban ngày còn phải đến phân xưởng lao động làm mấy việc may vá.
Gần đây, nhà giam toàn nhận những công việc của phụ nữ. Bởi vì trước đó, nhà giam gần đó vừa nhận công việc đào hầm, một đám phạm nhân cải tạo đã phải lao động nặng nhọc dưới hầm suốt một ngày một đêm, kết quả là xảy ra tai nạn, có bốn phạm nhân còn chưa thoát ra được. Thế là nguy rồi, người nhà phạm nhân đã tố cáo, đúng lúc bầu lại ban lãnh đạo, sự kiện này liền trở thành bằng chứng cho thấy rằng tân lãnh đạo cần tạo ra làn gió mới.
Vì vậy, toàn bộ hệ thống nhà giam của tỉnh từ trên xuống dưới tiến hành một loạt hoạt động chỉnh đốn cải tổ. Hễ là công việc có độ nguy hiểm cao, nhà giam dứt khoát sẽ không nhận thầu. Thế là, những việc vốn chỉ có nhà tù nữ mới có thể tiếp nhận như đan len hay thêu thùa, cũng thành hạng mục được chú trọng của nhà tù nam.
May gấu bông hay gì gì đó cũng không tồi, nhưng đan len thì đúng là làm khó người ta. Tuy nhiên, đã ở trong tù, thì không thể cũng phải thành có thể.
Khi Thủy Căn tận mắt chứng kiến tên nam nhân cao lớn thô kệch ngồi bên chỉ mất có một ngày đã đan xong một cái áo len, cậu thiếu chút nữa thì nuốt luôn đầu lưỡi vào bụng.
Thế là chỉ có thể cúi đầu chăm chú học cách xâu chỉ luồn kim. May là công việc của phạm nhân mới khá đơn giản, chỉ là khăn quàng cổ, không có gì rườm rà, dù sao cũng cùng một kiểu đơn giản thôi mà, chỉ cần xong hai cái là hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Thế nhưng Thiệu ngồi bên cạnh cậu lại không thèm nhúc nhích, híp mắt nhìn kim chỉ và cuộn len trước mặt.
Một quản giáo đi tới, cầm cảnh côn chĩa vào Thiệu, nói: “Sao còn chưa bắt chước mọi người làm đi, nói cho ngươi biết, phạm nhân mới nếu không hoàn thành định mức, đừng hòng trở về nghỉ ngơi.”
Thiệu vẫn không nói một lời, dùng ánh mắt như muốn nói “Ngươi chết chắc rồi” nhìn quản giáo.
Thủy Căn thấy tình hình đó, cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây là thân thể của con cháu cán bộ cấp cao của tỉnh, thế nhưng bên trong lại là Diêm vương giết người không chớp mắt, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Tuy rằng vị Diêm vương này trước mắt thân thể suy yếu, không thể không ở đây giả vờ nghèo khổ, thế nhưng đến khi hắn đã hồi phục nguyên khí rồi, chỉ sợ sẽ lôi sổ sách ra tính toán từng cái một.
Nghĩ vậy, Thủy Căn vội níu Thiệu lại, ý bảo hắn phải tôn trọng quản giáo.
Thế là Thiệu lại dùng ánh mắt “Ngươi chết chắc rồi” nhìn Thủy Căn. Sau khi quản giáo rời đi, Thiệu vươn tay, cướp lấy cái khăn len Thủy Căn đã đan xong phân nửa, ngang nhiên để ra trước mặt mình.
Thủy Căn đang định gầm lên giận dữ, thì Thiệu lại nở nụ cười chói lóa: “Ngươi chắc chắn là đêm nay muốn ngủ một mình trong phòng giam?”
Nhớ tới người đẹp không đầu tối hôm qua, Thủy Căn không khỏi sợ run người. Đúng vậy! Nếu Thiệu bị giữ lại tăng ca, cậu chẳng phải sẽ ngủ một mình sao. Nếu đêm nay lại chiêu đến một con nữa, phỏng chừng cậu sẽ bị rỉa đến đầu lâu mẩu vụn cũng không chừa. Thế nhưng mà không dưng bản thân lại phải gấp rút đan tới bốn cái khan, trong lòng càng nghĩ càng uất ức.
Thủy Căn giật cái khăn lại, trừng Thiệu một cái, to tiếng nói: “Ngươi cái đồ kiêu căng, ta thà để quỷ ăn thịt mình còn hơn. Dù sao thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giết ta, ta việc gì phải chịu đựng sự tức giân của ngươi! Không phải chỉ là chết thôi sao! Chờ đến kiếp sau, ai thiếu nợ ai cũng đều phải trả đủ!”
Nghe hết những lời này, mặt Thiệu biến sắc, khóe mắt thanh tú hơi nheo lại, khí tức toàn thân lập tức đằng đằng sát khí.
“Kiếp sau? Nào có cái gọi là kiếp sau? Thiếu nợ vẫn cứ là thiếu nợ, chờ có người đến dù là một tên ngốc. Nực cười thay, bản vương hận nhất kẻ si tình do dự, đã ngốc lại thích tự mình quyết định, ngươi nói chờ kiếp sau, được, ta sẽ chờ ngươi đến kiếp sau, nhưng là chờ được cái gì đây… Vạn Nhân! Vạn Nhân! Rốt cục ngươi lại lừa ta…”
Những lời nói lộn xộn này, ai nghe cũng sẽ cảm thấy mơ hồ. Quản giáo nghe thấy tiếng gào thét của hắn, lập tức chạy đến.
Thủy Căn trong lòng cả kinh, xem ra, không biết nói câu nào đã chọc phải dây thần kinh của Thanh Hà Vương rồi.
Quản giáo tới lớn tiếng quát mắng Thiệu, mà huyết sắc trong mắt Thiệu càng lúc càng đậm, Thủy Căn một trận kinh hoàng, lại bắt đầu tự trách mình không hiểu chuyện, chọc giận hắn, cho dù bản thân không sợ chết, nhưng sợ liên lụy đến người vô tội, bản thân là người sống sờ sờ, làm sao đọ lại với quỷ được!
“Việc đó…là lỗi của ta, giật mất khăn 543 đang đan, ta chỉ đùa hắn một tí thôi!”
Đem cái khăn đã đan sắp xong của mình để ra trước mặt Thiệu, Thủy Căn vội vã đứng lên cúi đầu giải thích với quản giáo.
Và hậu quả là, cậu bị quản giáo quở mắng một hồi.
Khi Thủy Căn ngồi xuống, vành mắt cậu hơi đo đỏ. Thiệu cũng đã tỉnh táo lại, cười lạnh: “Ngươi còn gọi là đàn ông con trai sao! Bị cái loại đó nói cho vài câu mà đã khóc sướt mướt!”
Thủy Căn dữ tợn trừng hắn một cái: “Ta ghét kẻ khác nghĩ oan cho ta!”
Hài tử tuy rằng không đẹp, nhưng mặt mũi nom cũng đàng hoàng, chỉ là lúc bình thường, một đám tóc quăn trên đầu ép thế nào cũng không chịu xẹp xuống, làm người ta cảm thấy mất cân đối.
Bây giờ đầu đã bị cạo nhẵn bóng, không còn cái tổ quạ kia làm nhiễu thị giác, lại làm cho dung mạo bình thường kia được hiển lộ, đặc biệt, lúc này đây, dáng điệu hai mắt đẫm lệ mơ màng, cũng có thể coi như một loại khí chất u buồn của thiếu niên. Thiệu không khỏi nhìn hắn thêm một chút, lại dường như nhớ tới cái gì đó, chán ghét mà hừ lạnh một tiếng.
Quả nhiên sau giờ cơm tối, cả phân xưởng chỉ còn lại Thiệu và Thủy Căn.
Thủy Căn cảm thấy mí mắt mình đã sưng lên. Từ khi vào nhà giam đến nay vẫn chưa có được một giấc ngủ ngon, sợi lên trong tay cứ máy móc lặp lại động tác quấn quấn, cuối cùng càng ngày càng chậm, cậu ngồi trên băng ghế không có chỗ tựa, đầu thi thoảng lại gật gật, sau đó ngồi ngủ luôn.
Giám sát trong phân xưởng đang ngồi sau bàn cạnh cửa, đọc tiểu thuyết một cách say sưa.
Và Thiệu cũng đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Thanh Hà Vương dù đang nhắm mắt, nhưng vẫn sắc bén cảm nhận được bầu không khí xung quanh có một chút chấn động.
Hắn giấu đi âm khí của mình, lặng lẽ chờ đợi thời khắc tấn công.
Hơi hé mắt nhìn, quả nhiên có một bóng đen đã phục phía sau thằng nhóc xui xẻo.
Thế nhưng bóng đen kia không hề vội vã cắn xé, mà thè ra một cái lưỡi đỏ lòm to đùng, liếm lên cái cổ đang cúi thấp của Thủy Căn. Một dòng chất nhầy màu đỏ theo làn da ngăm đen của Thủy Căn uốn lượn chảy xuống.
Bóng đen kia chậm rãi ngưng tụ thân hình, là một nam nhân dâm loạn bốn mươi tuổi, để hở ‘thứ đó’ rất quỷ dị, mười ngón tay như mười khúc củi khô từ từ vói vào trong quần Thủy Căn…
Thật thú vị, lần này lại là một con dâm quỷ. Cái gọi là quỷ cũng phải nhờ có chấp niệm mãnh liệt của con người mới có thể hình thành, và còn cần nguồn năng lượng không ngừng cung cấp để nó duy trì hình dáng hư ảo. Thử hỏi, chấp niệm như thế, lại phải đủ cả thiên thời địa lợi, trăm người thì có được mấy người?
Vì lí do đó, xưa nay, một lệ quỷ ngàn năm lại có đầy đủ hồn phách như Thiệu đúng là hiếm có.
Và phần lớn cái gọi là quỷ, trên thực tế, chỉ là linh hồn cứ máy móc lặp lại một đoạn ngắn cuộc sống trước khi chết mà thôi.
Nếu ngay trước khi chết đã hành dâm, tức nguyên nhân tử vong là “mã thượng phong”, dưới cơ duyên xảo hợp, có thể ngưng tụ âm khí, trong tình trạng hồn phách không được đầy đủ, hiển nhiên sẽ thành ác linh chỉ biết giao phối tầm hoan.
Có lẽ năng lượng của ác linh này không nhỏ, rất có thể đã hút sinh khí của không ít người, Thủy Căn bị hắn ám đã lâu lại không hề có dấu hiệu tỉnh giấc, ngược lại, cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ động tình nho nhỏ.
Cái quần màu xám đã bị kéo xuống quá mông, thân thể thiếu niên bị móng vuốt như cây khô chậm rãi lột ra.
Thứ giữa hai chân khác xa sắc mặt, hiện ra một mảnh màu sắc hồng nhạt, và ánh đèn tăm tối trong phân xưởng càng làm tăng thêm cái bóng mờ giữa hai mông, làm cho tiểu khẩu như ẩn như hiện.
————————————————–
[Sứ]: Mấy bữa nay ta đang bị bấn cái hình Kyoya trong Ouran high school host club a, phúc hắc bá đạo công a :))
[Skye]: Còn ta thì đang bấn Troy, HectorxParis và AchillesxPatroclus, toàn huynh đệ văn, toàn dzai đẹp, mãn nhãn a mãn nhãn
IV. Mồi
Chương 18
.
Thiệu không nhúc nhích, ngược lại, còn tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, khoanh tay nhìn cảnh náo nhiệt.
Không khí như bị đông đặc, trong cổ họng ác linh không ngừng phát ra tiếng kêu nghe rất buồn nôn.
Thế mà quản giáo ngồi ở cửa phân xưởng không hề ngó sang. Thiệu biết, trên thực tế, hắn không nghe thấy gì hết. Bầu không khí bị bóp méo đã hình thành một bức tường vô hình, không để thoát ra một tiếng động nào.
Cứ để cho ác linh đấy thoải mái đi, linh hồn đã hút được tinh khí sẽ càng bổ dưỡng hơn, để sớm khôi phục sức mạnh, Thiệu cũng không ngại xem màn hoạt xuân cung này. (xuân cung đồ live =)) )
Nhìn đi, đây chính là số phận của kẻ yếu – hai tay yếu ớt buông thõng, hai chân bị tách ra, bày ra tư thế dâm đãng. Mặc cho một cơ thể đầy thịt thối thỏa sức lăng nhục giày xéo.
Thiệu xiết chặt nắm tay.
Tiểu tử nhà quê đó và hình ảnh vị phu nhân dịu dàng trong kí ức bỗng bất tri bất giác như giao hòa.
Khi đó, hình như hắn chỉ mới năm tuổi, cả thế giới của một vị vương tử hoàng thất chỉ là một mảnh bầu trời bên trên mái hiên trạm trổ và một hành lang dài như vô tận.
Có một lần, hắn bắt được một con bướm đuôi phượng, vui sướng chạy đến tẩm cung để khoe với mẫu thân, thế nhưng mới chạy đến cửa đã bị thị quan ngăn lại.
Hắn thừa dịp thị quan bất cẩn, cúi xuống chui qua. Chạy một mạch vào tẩm cung, tầng tầng lớp lớp màn trướng cũng không che giấu được tiếng rên rỉ đau đớn của mẫu thân.
Hắn kinh nghi bất định vén mạn liêm (mành che) lên, và nhìn thấy mẫu thân hắn nửa nằm trên bàn, thân trên trần trụi, từng vết roi da đỏ thẫm càng làm nổi bật làn da trắng bệch. Và phụ vương hắn đang đứng đằng sau mẫu thân, mãnh liệt va chạm vào thân thể gầy yếu.
Nhìn thấy Thiệu, Hạ phu nhân ngẩng lên gương mặt ràn rụa nước mắt, yếu ớt nói: “Thiệu nhi, mau đi ra, mau đi ra!”
Thiệu không nhúc nhích, trong phút chốc, hắn chợt hiểu ra, câu hỏi “Vì sao trên người mẫu thân lúc nào cũng đầy vết thương?” rốt cuộc đã có lời giải đáp.
“Không được bắt nạt nương của ta!”
Khi hắn hét to lên như thế, nắm tay mũm mĩm với lên đánh lên đùi phụ vương.
Thác Bạt Khuê đương cao hứng, một cước đá hắn ra ngưỡng cửa, tiểu vương tử đau đớn òa khóc.
Thị quan đã sớm sợ hãi đến mức mặt vàng như đất, khẽ khàng tiến vào, bế hắn lên rồi lui ra ngoài.
Hắn mở to đôi mắt rưng rưng đẫm lệ, nhìn phụ vương kéo tóc mẫu thân, càng lúc càng mạnh.
“Xú tiểu tử! Nhìn mà học đi, nam nhân hưởng thụ nữ nhân chính là như thế này đấy!” Tiếng cười cuồng ngạo ấy đã khiến hắn gặp ác mộng suốt một thời gian dài.
“Thích la cà đầu đường cuối phố, cướp bóc người đi đường, bắt bớ chó lợn, lấy làm tiêu khiển”, hình như người đời sau đã đánh giá hắn như vậy thì phải?
Những văn nhân chỉ cầm vài trang giấy mỏng mà bình luận lịch sử này thì biết cái gì?
So với ca ca lúc nào cũng chăm chăm nịnh nọt khoe khoang trước mặt phụ vương – Thác Bạt Tự kia, hắn sớm đã hiểu rõ, để trở thành người trên vạn người, sẽ phải trả giá những gì.
Thật nực cười, Thác Bạt Tự cho đến tận khi được sắc phong đông cung thái tử, nghe tin mẫu hậu mình được phụ vương ban thưởng tử, mới vội lao tới tẩm cung, nhào vào thi thể lạnh ngắt mà gào khóc.
Trong khoảng khắc ấy, hắn đã cười, bởi vì hắn hiểu, từ đó, ca ca hắn mỗi khi ngồi trên vương vị cao cao tại thượng kia, đều như thể ngồi trên máu tươi của chính mẫu thân mình – tựa như ngồi trên bàn chông, dằn vặt vô cùng.
Hắn vẫn là một Hỗn Thế Ma Vương, ngày trôi qua trong chơi bời lêu lổng, xa hoa dâm dật, chỉ như thế mới có thể giảm bớt sự đề phòng của phụ vương và ca ca đối với hắn, đồng thời bảo vệ được mẫu thân yếu đuối đã thất sủng từ lâu.
“A…”, một tiếng rên rỉ tinh tế chấm dứt quãng hồi tưởng của Thanh Hà Vương. Lúc này, bàn tay nhăn nheo của con quỷ đang vuốt ve na căn ươn ướt của tiểu tử, đầu ngón tay không ngừng xoay tròn. Còn bàn tay kia đang từ từ luồn vào hai mông, lướt qua những nếp nhăn hồng nhạt.
Thiệu hơi nheo mắt, nơi ấy chặt đến thế nào, nóng đến thế nào, hắn là người rõ nhất.
Lúc ấy, vì mảnh trấn hồn thạch kia làm hắn lầm lẫn, tưởng rằng tiểu tử ngốc này là Vạn Nhân chuyển thế, dục vọng kiềm nén ngàn năm bộc phát trong phút chốc.
(là sắc lang thì cứ nhận đi, lại còn đổ thừa cho trấn hồn thạch =)) )
Thế nhưng, hạnh phúc ngắn ngủi đêm hôm đó, sau khi biết được chân tưởng, đã hoàn toàn biến thành vô vàn căm hận đối với kẻ tên là Thủy Căn này.
Một tên nhãi quê mùa nhát gan như thế, có chỗ nào giống Vạn Nhân chứ?
Đúng lúc có tên ác linh dâm loạn này, nó có thể giúp tẩy sạch khí tức của hắn trên thân thể quê mùa này. Thiệu chậm rãi buông lỏng nắm đấm, nhoẻn miệng cười một cách độc ác.
Ngay khi ác linh định đưa thứ ghê tởm kia của nó vào, Thiệu chợt ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tươi trong không khí.
Rồi hắn thấy, Thủy Căn vốn đang nằm yên bất động bỗng vùng dậy, vung tay cầm thứ gì đó đâm vào mắt ác linh.
Ác linh đang ngập chìm trong sắc dục kêu gào một tiếng, thân thể vốn đã tụ hình liền vặn vẹo, biến thành một đám khói đen vần vũ.
Bấy giờ, Thiệu mới nhìn rõ, một bàn tay Thủy Căn đang chảy máu không ngừng, một cái kim khâu lớn để may mối nối áo len cắm sâu vào lòng bàn tay cậu, chỉ nhô ra phần đuôi vẫn còn luồn một sợi len.
Xem ra, Thủy Căn khi phát hiện cơn buồn ngủ dâng lên đã lén giấu kim trong lòng bàn tay. Để đến khi bị ác linh quấn thân, chỉ còn một ít sức lực cuối cùng, đâm thẳng kim vào lòng bàn tay, khôi phục lại lý trí.
Thứ cắm vào mắt ác linh hóa ra là cái bàn chải đánh răng bị bẻ gẫy. Mà cái bàn chải đó trông quen quen, hình như là cái hắn mới dùng hồi sáng.
Hắn hoảng hốt nhớ lại, sáng sớm hôm nay, Thủy Căn đặc biệt có lòng giúp hắn nặn kem đánh răng, lại còn đưa tận tay cho hắn.
“Đánh răng cái coi, tối hôm qua ăn một đống lớn như thế, nếu không đánh răng, sau này miệng sẽ hôi lắm đấy!”, Thủy Căn khi đó biểu cảm vô cùng thành khẩn.
Chính hắn đã chiếm giữ cơ thể của kẻ tên Đới Bằng kia, trí nhớ vốn có của thân thể này vẫn còn lưu lại một ít, nên cũng biết đó không phải là thứ gì độc hại.
Vì thế hắn cũng muốn thử một chút, đưa bàn chải vào miệng, và hậu quả là dùng sức quá mạnh, răng lợi chảy không ít máu, hắn dứt khoát nuốt thẳng một miệng đầy bọt đỏ trắng lẫn lộn vào bụng. (bẩn thế =.=”)
Lúc ấy khiến cho xú tiểu tử kia ôm bụng cười nắc nẻ, mấy tên phạm nhân đang rửa mặt bên cạnh cũng nhìn hắn như nhìn một kẻ đần độn.
Hắn tức giận đến mức bẻ gẫy bàn chải ngay tại trân, lại còn tìm chỗ vắng vẻ, tống một phát vào bụng Thủy Căn. Dám to gan lấy hắn làm tiêu khiển? Nếu không phải thấy cậu còn có chỗ lợi dụng được, lúc ấy hắn đã khiến cậu móng vuốt xuyên tim, đầu rơi máu chảy.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, Thủy Căn đúng là cố ý khiến hắn đánh răng, không phải để trêu đùa hắn, mà là để lấy được bàn chải có dính máu của Thanh Hà Vương.
Xem ra tiểu tử này vẫn còn nhớ hắn đã từng dùng máu vẽ bùa cho cậu, mặc dù trước mắt, sức mạnh của hắn đã bị tổn hại rất lớn, nhưng đối với tà vật đạo hạnh thấp, máu của hắn vẫn là đòn trí mạng.
Tiểu tử Ngô Thủy Căn này hóa ra cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu!
Nhớ lại lúc trong mộ thất, Thủy Căn đã dùng thuốc nổ đẩy lui tượng gốm, Thanh Hà Vương chợt có cái nhìn khác về tiểu tử nhà quê không có gì đặc biệt này.
Tiểu tử này có tâm kế, không thể lưu lại, Thanh Hà vương bỗng chốc nổi sát tâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian